Sau khi Thái tử đi, Cố Cẩm Nguyên nằm ở trên giường, một lúc lâu vẫn mặt đỏ tai nóng, chân mềm người nhũn, giống như nam nhân kia còn đang ôm mình, cho dù nhắm mắt trong đêm tối, nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác hắn lưu lại cho mình.
Thân thể của hắn cứng ngắc tràn ngập khát vọng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được, chỉ cần mình hơi dung túng một chút, có lẽ đêm nay hắn sẽ không đi.
Nếu như hắn không đi, sẽ xảy ra chuyện gì?
Cố Cẩm Nguyên chợt nhớ tới lúc ở Tây Sơn, hắn ôm mình trên ngựa, để mình và hắn ngồi đối diện nhau, mình ôm lưng hắn.
Nghĩ tới đây, trong đầu Cố Cẩm Nguyên "ầm ầm" một tiếng, giống như có cái gì đó nổ tung, nàng nhịn không được che mặt, cảm thấy xấu hổ đến mức không muốn thừa nhận vừa rồi mình đã nghĩ cái gì.
Lúc ở Tây Sơn, tính toán trong đầu tất cả đều là đề phong hắn, cảm thấy hắn không có ý tốt, cảm thấy hắn muốn lợi dụng mình, thế cho nên ở trong mắt nàn, hắn chỉ là một Thái tử cao cao tại thượng, lạnh lùng giống như một tảng băng đá không có nhiệt độ, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu.
Dù sao nàng như vậy, ngày xưa khi ở cùng với lão đại phu kia, cũng từng cầm ngân châm loay hoay với những gân mạch huyệt vị trên tảng đá khắc, cái này cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206533/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.