Sau khi đi khỏi nhà Pink, để bảo tồn số máu còn lại không nhiều lắm trên người, ta liều cái mạng già vội vã lên đường.
Hơn nữa, bởi vì bộ quần áo trên người mặc dù vừa cool vừa đẹp, nhưng cũng bởi vì thế nên mới rất phiền hà, mặc bộ quần áo này đi trên đường lớn chẳng khác nào tuyên bố ta là phần tử khả nghi ~~ đảm bảo không cần đi quá nửa con đường, thì ta sẽ bị đội cảnh bị hoàng gia cộng thêm Thánh kỵ sĩ nhà mình tìm tới, rồi sau đó bọn họ sẽ cùng nhau mời ta đi uống trà với Judge knight trưởng.
Cho nên ta chỉ có thể làm quý ông trên xà nhà, chuyên môn đi ở trên xà nhà… hay cũng chính là nóc nhà.
Cũng may hiện tại là ban đêm, sắc trời tối đen, tầm nhìn hạn chế, nếu không cho dù ta đi ở nóc nhà, ta vẫn phải cầu cho mắt của kỵ sĩ với Thánh kỵ sĩ ở dưới đều bị thịt sò dán lại hết nên mới không phát hiện được ta.
Ta rất nhanh chóng bay nhảy trên nóc nhà, thân thể nhẹ nhàng mềm mại như thể biết bay, nhảy đại một cái có thể cao bằng chiều cao của hai người, ấn tượng hơn nữa là lúc tiếp đất an tĩnh vô thanh như mèo.
Làm cho người sung sướng chỉ muốn cười to ra tiếng.
Pink quả không hổ là sinh vật undead đã sống không biết bao nhiêu năm, thứ tùy tiện lấy ra tặng người đều là bảo vật ghê gớm, mặc dù tên của bộ quần áo này thật sự rất quái dị, tại sao lại gọi nó bằng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/465/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.