Roland hoàn toàn không có hứng thú với kiểu dáng quần áo và vải vóc, nếu không phải bà thím may quần áo thấy cậu ta anh tuấn, cứ lôi kéo cậu ta vừa đo vừa tự lẩm bẩm thảo luận kiểu dáng, sợ rằng cậu ta chỉ biết bỏ lại một câu “ba bộ trang phục võ sĩ, tiền đặt cọc để ở đây”, sau đó đi không còn thấy tăm hơi rồi.
Chẳng qua, ta thật ra cũng không ngờ tới ngay cả tiệm vũ khí cũng không khơi nổi hứng thú của Roland, cậu ta chỉ tiện tay lấy một thanh kiếm sắt, ta nghĩ cũng phải, thanh ma kiếm đó của Roland ngoại trừ có thể phát tán khí hắc ám, bản thân thanh kiếm cũng vô cùng sắc bén hiếm thấy, cậu ta nào còn để ý tới kiếm có thể mua ở tiệm bán vũ khí bình thường.
Kết quả, tiệm đồ ngọt tiêu tốn phần lớn thời gian của chúng ta, Pink chỉ là kẹo mút đã mua hết hai túi lớn, trong đó nửa túi đều là kẹo mút dâu, vừa lại vì chờ bánh dâu tây sắp ra lò, cuối cùng ngay cả tiệm đồ chơi cũng không có thời gian đi.
Trước khi trở lại ngôi nhà nhỏ, dọc đường Pink còn làm nũng nói: “Tiệm đồ chơi, đi tiệm đồ chơi nhé! Đi một chút là được rồi.”
Ta tức giận nói: “Lần sau lại đi! Thời gian biến thân của ta sắp đến rồi, cứ tiếp tục sẽ bị thánh y của rồng hút chết.”
“Nào có! Lần trước ngươi chảy nhiều máu như thế còn không phải sống được tốt đó sao, chừng như so với sinh vật undead còn khó chết hơn…”
Ta lườm Pink một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/475/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.