Archie nói, sau khi độc giác thú trốn thoát, toàn bộ cửa thành đã đóng lại, chỉ để lại cửa nhỏ cho người đi qua, cho nên độc giác thú nhất định còn chưa chạy ra khỏi thành, chỉ là, không biết tại sao sau một đêm lục soát lại vẫn chưa tìm thấy nó.
Để tránh cho một thời gian sau, xảy ra chuyện độc giác thú tự mình bỏ trốn, hay là bị người khác bắt được, lén chuyển ra khỏi thành, cho nên công hội mạo hiểm giả quyết định tuyên bố treo giải thưởng năm trăm đồng tiền vàng cho con độc giác thú này, điều kiện duy nhất là tuyệt đối không được làm cho độc giác thú chết hoặc bị thương nặng.
Đối với thông tin Archie cung cấp, ta bắt đầu suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, việc thứ nhất phải làm vẫn là phải trước khi người khác bắt được độc giác thú, bắt nó trước một bước mới được.
Thời gian gấp gáp! Ta lập tức hỏi những người khác: “Trang bị của tôi ở đâu?”
Nghe vậy, sau khi Sybelle và Yuna quay đầu thoáng liếc nhau vài cái, người trước lưu luyến không nỡ từ trong lòng móc ra một tấm huy chương, lại còn sau khi liếc vài cái, mới chịu đặt lên tay ta.
Ta nhìn huy chương trên tay, độ lớn chừng lòng bàn tay, là chế phẩm kim loại, nhưng phía trên lại bao phủ ám thuộc tính vô cùng mãnh liệt, ta vất vả lắm mới từ trong đám ám thuộc tính đó, tìm ra kim thuộc tính của kim thuộc tính chế phẩm, sau đó mới ghép ra hình dạng chính thức của nó.
Trên huy chương có khắc nổi, dùng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/497/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.