Mới vừa rồi, lúc độc giác thú và Ice knight thi triển ma pháp, ta liền mơ hồ có loại cảm giác… Ta có thể thi triển những ma pháp đó. Mặc kệ là tường băng hay lôi điện, ta tất cả đều thi triển được. Đã như thế, vậy đương nhiên là thừa dịp lúc Ice knight vẫn còn đang chậm rãi bước, mau chóng lén tụ tập thuộc tính, sau đó nổ hắn trở tay không kịp!
Vừa lao ra cửa, ta liền gào lên với ba người phía trước: “Các cậu đừng đi đường đó, đừng đi theo tôi!”
Nghe vậy, ba người đều ngừng bước, quay đầu nhìn ta.
Ta không để cho độc giác thú ngừng lại, chỉ là khi ngang qua họ, lại gào lên với bọn họ một tiếng: “Đi mau!”
“Thậm chí cũng không thèm dừng!” Sybelle lớn tiếng càu nhàu: “Hại tôi vừa rồi lúc nghe thấy cậu muốn đi một mình, còn cảm động một chút!”
Ta quay đầu thét lớn: “Nếu còn dừng lại, vậy tôi cứ trực tiếp chạy vào nhà lao cho xong! Còn có, các người nếu còn không chạy, cũng có thể tự mình đi vào nhà lao rồi.”
Vừa nói hết, ba người lập tức theo ba hướng khác nhau co cẳng bỏ chạy.
Khi ba người bọn họ vừa tản ra, sau lưng liền xuất hiện Ice knight, lông tóc trên người hắn không chút thương tổn, ngay cả tro bụi cũng không có, nhưng cái này cũng không có gì lạ, bởi vì người ta nhắm vào vốn không phải là Ice knight, mà là đám Thánh kỵ sĩ sau lưng hắn đang làm ra tư thế phòng ngự rất giống một bức tường đồng vách sắt kia… cũng giống như bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/499/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.