Ý thức của ta lại dần dần nổi lên, vốn định mở mắt, nhưng lập tức ngăn cản chính mình.
Cần gì đây? Ta là một người mù, hành động mở mắt này căn bản không có ý nghĩa.
Cảnh tượng trong đầu dần dần rõ ràng… nhưng, rồi lại đột nhiên đình trệ lại, mà cảnh tượng bây giờ vẫn còn rất mông lung, hoàn toàn không có rõ ràng như lúc trước.
Ta mở mắt ra, vốn tưởng rằng cặp mắt vẫn thật sự hữu dụng, nhưng sau lúc mở ra, cảnh tượng chung quanh lại vẫn mờ mịt, một chút thay đổi cũng không có.
Ta ngẩn người, có điểm không rõ đây là tại sao, mãi cho đến khi ta phát giác ám thuộc tính của phụ cận này cản trở ta cảm tri thuộc tính khác, điều này làm cho cảnh tượng trong đầu ta có chút mông lung, sau khi ta tăng mạnh cảm tri, cảnh tượng liền rõ ràng như xưa.
Cái này không hề liên quan đến chuyện mắt có mở hay không!
Ta đột nhiên từ áo bào xé ra miếng vải dài, quấn một vòng rồi lại một vòng lên mắt.
Sau đó, ta đứng lên, gào to với xung quanh: “Red, ngươi ở đâu? Đừng ẩn ẩn trốn trốn nữa, ta không tin ngươi, ta không tin Ecilan, ta cũng không tin Sybelle, ta không tin bất cứ người nào!”
“Vậy rất tốt đấy!”
Ta lần này không kinh ngạc nữa, vốn định chầm chậm xoay người đối mặt với cô gái nhỏ ở sau lưng, nhưng, lại dừng lại, bởi vì hành động này cũng vô nghĩa như mở mắt.
Ta đã “nhìn” thấy cô ta rồi, hoàn toàn không cần đối mặt, cô ta vẫn giống y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/502/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.