Cậu thật sự rất mạnh, Neo, nhưng…”
“Vậy cậu rốt cuộc đang lo lắng cho tôi cái gì?”
Neo Sun nhìn đồng đội đã ở chung với nhau ba mươi năm của mình, Chasel Jugde, hắn lẽ ra là người hiểu rõ mình nhất.
Cho nên, hắn thực sự không rõ, khi bọn họ chuyển giao cho Mười Hai Thánh kỵ sĩ nhiệm kỳ kế, lúc sắp rời khỏi Thánh Điện, Chasel tại sao muốn gọi hắn lại, sau khi hỏi kỹ hắn muốn đi đâu, trên mặt liền hiện rõ biểu tình lo lắng.
Lo lắng? Hắn chẳng qua chỉ là muốn mạo hiểm khắp nơi mà thôi, lấy sự mạnh mẽ của hắn, đây có gì đáng phải lo lắng sao?
Nhìn biểu tình có chút thiếu kiên nhẫn của Neo, Chasel thở dài nói: “Như vậy, hứa với tôi, cậu sẽ tìm cái đồng đội mạo hiểm.”
“Tôi không cần đồng đội.” Neo như chuyện đương nhiên mà trả lời như thế. Hắn có thể ứng phó mọi nguy hiểm, nếu như hắn ứng phó không nổi, như vậy đồng đội cũng sẽ vô dụng, thậm chí còn sẽ liên lụy bước chân chạy trốn của mình, cần gì đây?
Đây chính là chỗ tôi lo lắng nhất.
Chasel khéo léo nói: “Không bằng tôi trước tiên cùng cậu đến công hội mạo hiểm giả trong thành tìm đội ngũ nhé?”
“Không cần!” Neo đảo mắt khinh khỉnh, khó chịu nói: “Tôi không cần một cái đội ngũ, phiền chết đi được! Được rồi, không cần nói nữa, tôi phải đi mạo hiểm đây, lúc rảnh rỗi tôi sẽ trở về thăm mọi người.”
“Khoan đã, Neo…”
“Không cần nói nữa, tôi phải đi rồi.” Neo nghiêng mắt liếc một cái, vô cùng tự tin nói: “Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/507/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.