Vival luôn luôn kiêu ngạo mà nâng cao cằm.
Nhưng kiêu ngạo này ở trước mặt Lesus, hình như hoàn toàn không tồn tại.
Judge knight tương lai cho dù không nâng cao cằm, biểu tình trên mặt vĩnh viễn chỉ có lông mày nhíu sâu,
Nhưng không ai có thể cao ngạo hơn hắn.
Vĩnh viễn đừng thử vi kháng Lesus, đó là chuyện chỉ có Grisia mới làm được.
“Ngạo mạn cái gì chứ! Hứ!”
Vival nâng cằm, chỉ có dư quang từ khóe mắt liếc người đi tới trước mặt một cái, mặc dù đối phương cười cười thân thiện, nhưng hắn không đếm xỉa tới hành động của đối phương, trực tiếp đi qua, không ngoài dự liệu, phía sau truyền đến tiếng thấp giọng mắng chửi.
Xin lỗi. Vival lặng lẽ nghĩ ở trong lòng.
“Làm không tệ đấy!”
Một người đàn ông từ phía sau cây đi ra, mặc dù là lời khen, thậm chí còn đang vỗ tay, nhưng cái cằm hơi nâng cao của hắn, quần áo ăn mặc một cách không có một tí xíu cẩu thả, đều khiến người cảm giác khen thưởng này căn bản chỉ là lời trào phúng cùng cực.
Vival cúi đầu, lộ ra tươi cười, khí chất cả người đều thay đổi: “Cảm ơn lão sư khen thưởng —-“
Nói còn chưa nói xong đã bị đối phương lườm một cái, hắn vội vàng nâng cằm lên, sửa miệng: “Đây đối với con mà nói chẳng là cái gì cả!”
Haises Moon hừ lạnh một tiếng: “Được cái to mồm!”
Lời tuy nói như thế, hắn lại vươn tay xoa xoa đầu học sinh của mình, đồng thời có chút cảm khái, không biết từ lúc nào, học sinh vậy mà đã cao lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695151/quyen-8-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.