Ceo Storm vĩnh viễn đều không rõ,
Như vậy tôi nợ nhân tình của cậu, cậu nợ nhân tình của tôi,
Nợ đến cuối cùng rốt cục ai nợ ai?
Tóm lại, mặc kệ nó!
Giữa anh em chính là nổi giận thì đánh nhau, dù sao cậu luôn nợ tôi, dù sao tôi cũng luôn nợ cậu, nợ thêm một lần thì có làm sao!
◊◊◊◊
“Ceo, xem ánh mặt trời hôm nay ấm áp như thế, có thể giúp Sun một cái việc nhỏ ấm áp không đây?” Grisia mang theo tươi cười xán lạn, hai tay chắp lại, một điệu bộ cầu khẩn.
Giúp cái việc nhỏ thì không có vấn đề, nếu như là bình thường… Ceo bất đắc dĩ nói: “Nhưng lão sư muốn tôi luyện tập bài học, không luyện tập xong không cho làm bất cứ chuyện khác.”
Grisia nhìn trái, Ceo nhìn theo qua, không phải là một dãy hành lang sao? Grisia nhìn phải, Ceo cũng nhìn bên phải theo, vẫn là một dãy hành lang… bọn họ đứng ngay ở giữa hành lang, cho dù nhìn phía nào, nhìn thấy đều là một dãy hành lang.
Grisia rốt cuộc đang nhìn cái gì? Ceo khó hiểu mà nhìn Grisia.
Grisia lại càng bất đắc dĩ quay lại nhìn Ceo, hỏi: “Ở đây có thể luyện tập bài học gì? Nếu như muốn đọc sách, cho dù có thể đứng đọc, trên tay cậu cũng không có sách; nếu như muốn luyện kiếm, cho dù không sợ luyện ở đây sẽ chém trúng người, trên tay cậu cũng không có kiếm, nếu như cậu không muốn giúp tôi, cũng nên tìm một cái cớ hợp lý một chút chứ?”
Ceo sửng sốt, lúc đang muốn nói mình không có tìm cớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695157/quyen-8-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.