Lesus Judge nửa quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, tay phải đặt ở ngực, đối mặt với biểu tượng Ánh Sáng ở phía trước cầu nguyện.
Phòng cầu nguyện là đã trải qua thiết kế chuyên môn, cả căn phòng đều vô cùng âm u, chỉ có làm cửa sổ phía trên biểu tượng Ánh Sáng, chiếu cho cả biểu tượng phát sáng.
Nhưng cũng vì thế, khi Judge knight mặc đồ đen quỳ gối ở phía trước biểu tượng ánh sáng, cả người đều bị bóng tối chôn vùi, gần như nhìn không thấy thân ảnh của hắn.
Judge knight tới rồi, đi mau…
Chỉ biết đánh tra khảo phạm nhân bị trói trên tường! Ngươi mà là Thánh kỵ sĩ gì?
Judge knight là gã tàn khốc nhẫn tâm… Ngàn vạn lần đừng chọc vào hắn!
Tha cho ta, tha cho ta… Thần không phải nên tha thứ tội nhân sao? Ngươi vì cái gì không tha thứ cho ta!
Nhìn ngươi xem toàn thân đen như địa ngục, ngươi mà là Thánh kỵ sĩ gì?
“Cho dù công việc bận rộn, Judge knight vẫn không quên cầu nguyện với Thần Ánh Sáng, khiến cho Sun biết bao kính phục.”
Tiếng nói chuyện chợt đến làm cho Lesus sửng sốt, quay đầu nhìn, cửa phòng cầu nguyệt đã bị mở ra, một mái tóc vàng của người tựa bên cạnh cửa được tia sáng bên ngoài chiếu đến phát sáng lấp lánh.
Sáng ngời như thế.
Lesus hất mặt đi, tiếp tục cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Cầu nguyện là cách duy nhất tôi có thể xác định mình vẫn là một Thánh kỵ sĩ.”
Grisia sửng sốt, vội vàng đóng phòng cầu nguyện, dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lesus lại lắc đầu trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695161/quyen-8-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.