Cái gì cũng nhìn không thấy…
Đáng chết! Thuộc tính ánh sáng làm sao lại dày đặc như thế? Muốn tụ tập thuộc tính ánh sáng tới mức độ này, cho dù là ta tay cầm Thái Dương Thần Kiếm, đứng ở trong Thần Điện Ánh Sáng, cũng không dám nói mình làm được, còn có ai có thể làm được?
Thật là có đủ khó chịu, mặc dù thuộc tính ánh sáng đối với ta không có lực sát thương thực tế, nhưng chung quy vẫn tương khắc với hắc ám thuộc tính, cái vật chứa đựng đầy hắc ám thuộc tính như ta đứng ở trong đây, nóng như thể con cá trên cái chảo!
Càng huống chi ta còn nhìn không thấy cái gì, ngoại trừ thuộc tính ánh sáng vẫn là thuộc tính ánh sáng, chói mắt quá rồi!
“Adair!” Ta rống giận: “Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?”
Trên vai đột nhiên một cơn đau nhức, Adair, ngươi vậy mà dám công kích ta?
“Adair, đi ra cho ta!” Ta ầm ra một lượng lớn ám nhận, rống giận: “Ngươi vậy mà dám công kích ta!”
Những ám nhận này hình như không có biện pháp ngăn cản công thế của Adair, cảm tri bây giờ chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng nhìn thấy có mấy bóng dáng xẹt qua xẹt lại, tốc độ vô cùng nhanh, ám nhận làm sao cũng đánh không đến, xung quanh hình như không chỉ một người, Adair còn đã bố trí mai phục sao?
Ta nghĩ cũng phải, tốn nhiều công phu như thế để dịch chuyển ta tới đây, chung quy không thể chỉ là muốn khiến ta rời khỏi Ma Vương Điện hít thở không khí!
Nhưng bao nhiêu người đều vô nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695167/quyen-8-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.