Đoàn người cùng nhau ở quảng trường chờ đến buổi sáng, chúng ta lúc này mới nói lời từ biệt với dân chúng, mặc dù bọn họ thoạt nhìn như muốn trói chúng ta lên, vĩnh viễn giữ lại trong trấn, chẳng qua cái này đương nhiên là chuyện không khả năng.
Mặc dù dân chúng thoạt nhìn lưu luyến không muốn rời, nhưng ta trái lại không thể chờ được mà nói từ biệt với bọn họ, bởi vì buổi tối hôm qua… Vẫn đừng nói tốt hơn.
Sau khi cưỡi ngựa một đoạn ngắn, Vival mang giọng tiếc nuối nói: “Nếu ở lại thêm một ngày, đàn ông tỏ tình với Sun có khi sẽ vượt quá bảy mươi người đó! So với phụ nữ đi tới phòng Earth còn nhiều hơn.”
“Câm miệng!” Ta tức giận rống lại.
Ceo vỗ vỗ vai ta, nói: “Hình tượng! Chú ý hình tượng! Cậu xem, Dylan lại bị cậu dọa sợ rồi.”
Ta quay đầu qua, hung tợn mà nói với Dylan: “Bắt đầu từ lúc rời khỏi Thần Điện Ánh Sáng, mọi cử chỉ của ta đều là ngụy trang, hiểu không?”
Dylan trợn lớn mắt nhìn ta, trên mặt quả nhiên là biểu tình kinh sợ, nhưng hắn không hổ là một phó đội trưởng, lập tức liền gật đầu đáp “Vâng”.
“Cậu xem, như vậy đã không là vấn đề nữa!”
Nghe vậy, Ceo, Laica và Vival đồng loạt đảo một cái ánh mắt khinh khỉnh.
“Tốt lắm, đừng ồn ào nữa, bây giờ nên bắt đầu lên đường, tránh cho tử vong chi địa tiếp tục khuếch trương.”
Mọi người gật đầu, tiếp theo chúng ta thúc ngựa bắt đầu gấp rút lên đường, dọc đường phi nước đại khoảng nửa ngày, ta đột nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695218/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.