Thu hồi ly thức từ nơi xa xôi, liếc mắt liền thấy Charlotte đang khom lưng nhìn ta, một đôi mắt trợn thật lớn, cũng không biết trợn lớn như thế làm chi? Mắt có to cũng sẽ không nhìn thấy được tốt hơn đi?
“Cậu thật sự rất khó tìm đó!” Charlotte bĩu môi nói: “Nếu muốn ngẩn ngơ, ngồi ở lều của mình ngẩn ngơ không phải được rồi sao?”
Người trong đoàn đội đều biết ta thích nhất ngồi “trầm tư” ở dưới tàng cây cách doanh trại một khoảng cách, đương nhiên sự thật không phải như thế, ta chỉ là dùng ly thức đến khắp nơi “quan sát” mà thôi.
“Tìm tôi làm chi?” Ta lười biếng nói.
“Có người lạ đến đội tìm cậu đó!”
Charlotte không biết đang hưng phấn cái gì, từ lúc ta có mấy lần bất cẩn quên đọc chú ngữ đã thi triển ra ma pháp, suốt ngày đều có ma pháp sư đến tìm ta làm lão sư, đây có gì phải ngạc nhiên?
Ta biếng nhác nói: “Oh? Đừng lại là đến xin tôi nhận hắn làm học sinh chứ, tôi không có hứng đối với dạy học sinh.”
“Không phải, không phải!” Charlotte càng hưng phấn nói: “Hắn nói hắn là quản gia trước đây của cậu đó! Cậu quả nhiên là quý tộc đi?”
Quản gia của ta? Ta đâu ra cái thứ này…
“Tylin dẫn hắn qua đây rồi.” Charlotte chỉ về phía sau, ta cứ theo đó mà đem cảm tri mở rộng ra, quả nhiên phát hiện Tylin ở cách đó không xa, phía sau hắn cũng đúng là có đi theo một người… Lại có thể là hắn!
Ta kinh ngạc nhảy dựng lên, cái người này hoàn toàn không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695222/quyen-8-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.