Ta và Stone ở đại sảnh Thánh Điện chờ Storm, sắp cùng đi vương cung gặp quốc vương bệ hạ.
Mặc dù không biết vì sao Storm đến muộn… Bình thường mà nói, tới trễ nhất hẳn đều là ta mới đúng. Chẳng qua Storm cũng không phải Judge, cậu ta đến muộn cũng không phải chuyện hiếm thấy, cho nên không cần phải kinh ngạc.
Đúng lúc, thừa dịp cậu ta còn chưa đến, mà người ở bên cạnh ta vừa lại là Stone dễ nói chuyện nhất, ta lộ ra nụ cười xán lạn, nói với Stone: “Anh em Stone, không biết trên người cậu phải chăng có mang bánh ngọt của anh em Ice đây?”
Stone gật đầu, sau đó móc ra một cái túi nhỏ, nếu như không phải phía trên là huy hiệu của Stone knight, ta có thể sẽ tưởng rằng đó là cái túi nhỏ của ta, sau đó một phát đoạt lấy.
Thì ra bây giờ đã là thời đại mọi người đều có túi nhỏ rồi sao? Hơn nữa trên túi còn thêu huy hiệu khác nhau, cho dù đánh mất cũng không cần sợ. Ice, cậu thật sự là một hiền thê… hiền phu lương phụ hiếm có!
Stone đưa cho ta mấy viên chocolate, ta vội vàng đoạt lấy, lập tức nuốt một phát xuống, sau đó cũng lập tức phun ra… đắng, đắng, đắng!
Đắng đến cả khuôn mặt ta đều nhăn lại; đắng đến tâm trí ta mất đi; đắng đến ta cảm thấy cuộc sống mỗi ngày phải mỉm cười đối mặt với cặn bã thật ra còn coi như ngọt ngào… đắng chết ta rồi!
Stone tốt bụng mà đưa một bình nước, sau khi ta đem cả bình nước uống hết, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695246/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.