Thánh kỵ sĩ xung quanh có chút sững sờ, hình như không có vui sướng gì, nhưng ta cũng có thể lý giải, ở chỗ này thế nhưng không phải là dân chúng bình thường, mà là tinh anh trong Thánh kỵ sĩ! Diễn kỹ tệ hại như vậy làm sao có thể lừa gạt qua một đống lớn cao thủ kiếm thuật!
Ta cắm kiếm của Dylan lên mặt đất, nói với Awaitsun: “Ngươi là có ý gì? Cố ý giả thua, muốn để lại cho Thánh Điện một cái mặt mũi? Ngươi tưởng rằng ta cần ngươi làm như thế sao? Chờ ta! Ta đi lấy kiếm, để cho chúng ta có một trận tỷ thí kiếm thuật công bình nhất!”
Awaitsun ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu.
Ta ra khỏi quảng trưởng, vừa đi vừa đem cảm tri phóng tới lớn nhất, gần như bao hàm cả tòa Thần Điện, còn khiến cho không ít người cũng có năng lực cảm tri chú ý, ví dụ như Leaf và Giáo Hoàng, Giáo Hoàng thậm chí đảo mắt khinh khỉnh, hình như phát hiện kẻ rình là ta rồi… Chẳng qua, cuối cùng rốt cuộc đã ở trong phòng tìm được Roland.
Lúc đi vào phòng, Roland đang đưa lưng về phía ta, lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn đọc sách. Ta đi tới sau lưng cậu ta, đặt tay lên vai cậu ta.
“Roland.”
Roland giật mình, cậu ta xoay người qua, vừa nhìn thấy ta liền sửng sốt, sau đó lộ biểu tình cảnh giới nói: “Ngươi là ai?”
“Grisia đây!” Ta vội vàng mà trả lời xong, nói: “Mau! Mau đi so kiếm với Awaitsun.”
Roland ngạc nhiên nói: “So kiếm? Ai là Awaitsun?”
“Chính là Trầm Mặc Chi Ưng!” Ta cẩn thận dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695261/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.