Khi hai người đi tới ngoài thành trấn, Aidrizzt lại ngừng cước bộ. Hắn phủ thêm áo trùm, kéo viền mũ đến cằm, sau đó lại mang bao tay, sau khi gần như đem mình bao kín đến không còn kẽ hở, mới có chút căng thẳng dò hỏi Neo: “Ta thoạt nhìn thế nào?”
Mình đã bao thành dạng này rồi, hẳn nhìn không ra là hắc ám tinh linh đi?
Neo đánh giá trên dưới một phen, bình luận: “Ta cảm thấy…”
Thế nào đây? Aidrizzt căng thẳng chờ đợi bình luận.
“Ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn vô cùng khả nghi.”
“…” Aidrizzt không nói gì một lát, rồi tức giận nói: “Đây không cần ngươi nói! Ý ta là, có nhìn ra được là hắc ám tinh linh không?”
Neo nhướng mày, hờ hững nói: “Bị nhìn ra thì lại có liên quan gì?”
Aidrizzt lắc đầu nói: “Nếu như loài người phát hiện ta là hắc ám tinh linh, nhất định sẽ đuổi chúng ta đi. Chúng ta bây giờ không thể vào rừng rậm săn thú, nếu như cũng không thể vào thành trấn mua thực phẩm, đến lúc đó chẳng lẽ muốn chết đói sao?”
Neo nhíu mày, không phản đối ngụy trang của Aidrizzt nữa.
Tiếp theo hai người liền tiến vào trong thành trấn, Neo đối với tiểu trấn này không có hứng thú gì, nhưng Aidrizzt lại không ngừng nhìn trái ngó phải, mặc dù hắn đi lên mặt đất đã có một thời gian rồi, nhưng lại chưa từng tiến vào bất cứ một tòa thành trấn nào, bây giờ có thể bước vào một tòa thành trấn như thế này, đương nhiên cảm giác rất mới lạ rồi.
Ngoài dự liệu, cái tiểu trấn dựa sát rừng rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695270/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.