Phụ nhân béo tỏ vẻ không cam lòng than ngắn thở dài một hồi, cuối cùng gọi một bà lão đang quét dọn trong sân nhà, bảo bà ta dẫn ta đi tắm rửa.
Lại đi vào sân nhà, ta đã thay xong bộ áo nhỏ màu xanh chàm được huân hương, đi đôi giày vải màu xanh, tóc được chải gọn gàng thành hai búi nhỏ hai bên, đầu tiên ta được dẫn vào một phòng nhỏ để uống một bát cháo thơm có rau và thịt băm, sau đó theo bà lão vào phòng của thiếu nữ.
Trong phòng được bài trí rất tao nhã, hoàn toàn khác với sự lộng lẫy trong sảnh hôm nay, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái bàn nhỏ mà thôi, lò lửa cháy phát ra tiếng tí tách, mùi xạ hương bay lên từng làn khói trắng, bài trí đơn giản nhưng mang một hàm ý xa xưa, trên tường treo một bức tranh núi sông ngàn dặm.
“Tiểu chủ ử, tiểu cô nương đã chỉnh đốn xong.”
Thiếu nữ lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, quay lại nhìn ta, mỉm cười nói: “Từ nay ngươi sẽ là nha hoàn của ta, quy củ từ từ Lưu ma ma sẽ dạy ngươi, giờ chỉ cần biết ta là tiểu thư là được. Trong viện này không có ai khác, ta chính là chủ tử, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên.”
Ta gật gật đầu.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta sẽ đặt tên cho ngươi là ‘An Tĩnh’. An, có nghĩa là an nhẫn chịu đựng, chỉ vì nơi này không giống nơi khác, từ nay ngươi không được so sánh với các viện khác, nếu có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708224/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.