Sau đó tiểu thư lại cùng phu nhân và tiểu thiếu gia nói chuyện phiếm một lúc, rồi dẫn ta về Trúc Lý Quán. Vừa mở cửa, ta thấy Lưu ma ma từ phòng bên đi ra, lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt tiểu thư: “Tiểu chủ tử, không phải lão nô tự muốn đi, mà là phu nhân đuổi lão nô đi.”
Tiểu thư vội vàng phân phó ta: “An Tĩnh, nhanh chóng đóng cửa lại.”
“Vâng.” Ta quay lại đóng cửa. Trúc Lý Quán thật sự yên tĩnh, đường mòn bên ngoài rậm rạp sâu thẳm, cũng không có ai.
Chỉ nghe Lưu ma ma ôm chân tiểu thư, thấp giọng khóc lóc: “Quan nhân của lão nô có chút việc buôn bán bên ngoài, lão nô trở về không phải cũng để hưởng phúc sao? Nhưng nhiều năm qua, lão nô chỉ không nỡ rời xa tiểu chủ tử, tiểu chủ tử vốn là đích nữ cành vàng lá ngọc của Hầu phủ, giờ đây lại phải nhìn sắc mặt người khác, lão nô là nhũ mẫu của tiểu chủ tử khi còn nhỏ, sao có thể nuốt trôi cơn tức này?! Lão nô từ khi tiểu chủ tử năm tuổi chịu tang phụ thân, đã ở bên tiểu chủ tử, giờ đã bảy năm. Trong bảy năm này, phu nhân đã nhiều lần muốn đuổi lão nô đi, nhưng lão nô không đi… Giờ phu nhân lại khiến lão nô và quan nhân mất đi hết vốn liếng làm ăn buôn bán… Nếu lão nô không đi, sẽ bị gây rối đến quan phủ, khiến con trai của lão nô và quân nhân phải chịu khổ lao ngục, lúc này lão nô không thể không phục tùng, tiểu chủ tử ơi… nhưng lão nô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708227/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.