Thoáng cái lại qua thêm một năm, năm nay tiểu thư mười bảy tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân. Tiểu thư vẫn giữ tính cách thanh nhã như trước, chỉ thích những bộ áo màu nhạt dịu dàng và những phụ kiện đơn giản tinh tế. Ta cũng theo tiểu thư, thường mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc búi thành kiểu đơn giản nhất, cũng không trang điểm gì.
Hôm nay trời nắng đẹp, trong sân có những cây trúc xanh tươi, tiểu thư hứng khởi làm một bài thơ mới, trong lúc đi dạo đã ngâm ra những câu thơ, ta vội vàng về phòng ghi chép lại. Tiểu thư cũng từ trong viện đi tới, cười nói: “An Tĩnh, An Tĩnh, bài thơ này ta thấy rất hay, ngươi thấy sao?”
Ta đọc một lượt, bình luận nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy rất hay.”
Tiểu thư cầm cuộn giấy bên bàn đánh ta: “Lúc nào ngươi cũng chỉ nói câu này, còn biết nói gì khác không?”
Ta để bút xuống, ôm đầu chạy đi: “Thật sự rất hay mà!”
Tiểu thư cầm cuộn giấy đuổi theo không kịp, nghe thấy có chút thở d ốc, ta vội dừng lại quay lại giúp nàng hô hấp: “Có chỗ nào không thoải mái ạ?”
Tiểu thư mặt tái nhợt nhưng lại có chút hồng hào, không giống như lại bị tái phát bệnh, bỗng nắm lấy ta: “Xem ngươi chạy đi đâu!”
Ta thở phào cười nói: “Tiểu thư chỉ biết dùng cách này để lừa nô tỳ!”
Tiểu thư nhìn ta một cái: “Binh bất yếm trá, ngươi có biết không?”
Ta đáp: “Quân tử khả khi dã bất khả võng dã*!”
*có thể bị gạt vì chuyện hợp lý, nhưng không thể bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708235/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.