Thời gian cứ như thế trôi qua, tiểu thư cũng sắp đến ngày sinh. Ngày hôm đó, tiểu thư nằm nghỉ trên giường, ta đang cắt trái cây cho nàng ăn, thì nghe bên ngoài có nha hoàn gõ cửa “cốc cốc”, ở ngoài phòng lớn tiếng nói: “Không ổn rồi! Thế tử phi! Hồng di nương gặp chuyện rồi…!” Tiểu thư giật mình, vội gọi ta đi hỏi, ta buông công việc trong tay, đi ra mở cửa, không nhịn được quát: “Thế tử phi đang dưỡng thai, ai cho ngươi ở đây lớn tiếng như vậy?”
Nha hoàn thấy cũng không biết phải làm sao, liền khóc òa lên: “Cầu xin Thế tử phi cứu Hồng di nương…”
“An Tĩnh, để nàng ta vào nói.”
Ta đành mở cửa, dẫn nha hoàn kia đến quỳ trước mặt tiểu thư.
Chỉ nghe nha hoàn khóc lóc: “Thế tử ở bên ngoài nuôi một ngoại thất, Hồng di nương mấy lần khẩn cầu Thế tử gia không được, tâm sinh uất ức, bị ngã bệnh nặng, bên dưới chảy m.á.u không ngừng, đã được đại phu xem qua, mới biết đã sinh non, cũng không biết nam hay nữ… Vương phi đã biết chuyện này, nói là phải phạt Hồng di nương…”
Ta hỏi: “Có phải Vương phi bảo ngươi thông báo cho Thế tử phi, bảo Thế tử phi đến đó không?”
Nha hoàn lắc đầu: “Không phải… là Hồng di nương bảo ta đến.”
Ta tức giận: “Vậy ngươi đến làm gì? Ngươi không biết Thế tử phi đang dưỡng thai sao? Còn không mau đi đi!”
Tiểu thư ở trên giường thở dài, nâng người dậy nói: “An Tĩnh… Quên đi… Trước đây Hồng Nhạn được nâng lên làm thiếp, ta đã định phái cho Hồng Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708239/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.