Tiểu thư... Dáng điệu và tiếng cười của nàng lại hiện lên trong đầu ta... Nghĩ đến đây, ta không khỏi đau đớn... Ta từ bỏ mọi thứ ở thế gian, dồn hết tình yêu vào Linh nhi, chỉ mong cậu mau chóng lớn lên... nhưng cuối cùng ta vẫn không làm được.
Xấu hổ vì sự bất lực của bản thân, ta gần như cảm thấy hít thở không thông.
Lửa than nổ lách tách, hơi thở cũng ngày càng khó khăn...
...Bóng tối từ từ xâm chiếm...
Lúc đó ta nghĩ, ta đã phụ lòng người khác, không còn tư cách để lần nữa thấy ánh sáng.
...
...
Có lẽ là cảnh trong mơ...
Có lẽ là ảo giác...
Ta cảm thấy mình được bao bọc bởi một cỗ sức mạnh ấm áp và rực rỡ. Những bất mãn, oán hận, tự trách, dường như đều tan biến trong ánh sáng này, ta cảm thấy mình đứng trên mây, từ xa có tiếng niệm kinh vọng lại, chân tự động bước theo âm thanh của kinh văn... Chỉ thấy từ xa rực lên một luồng ánh sáng vàng, ta chạy về phía đó, hiện ra trước mặt là một cánh cửa lớn bằng kính lưu ly ở cuối đám mây.
Ta dừng lại trước cửa.
Ta như biết, sau cánh cửa này ẩn giấu điều gì—Một khi mở cánh cửa này, sự ấm áp và bình yên bao quanh sẽ không còn, sau cánh cửa là vũ đài của d*c vọng, sát phạt, tranh giành, ghen ghét và oán hận... Ta không khỏi lùi lại một bước, nhưng ký ức giống như nước lũ lại ào ạt tràn về...
Những lời nói từng vang vọng dường như từ sâu thẳm tâm trí nổi lên:
“Ta cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708248/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.