Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Linh nhi, trong lúc không biết gì đã bị dòng người cuốn đến phía trước, nhìn ra xa chỉ thấy một đoàn xe tù dài đang chậm rãi tiến về phía trước, từng cái lồ ng sắt nối tiếp nhau… Mà trong những cái lồ ng đó, đang nhốt từng người ăn mặc rách rưới, bọn họ nhìn có vẻ như đã mất hết sức sống, mặt mày vàng vọt, thân thể đầy thương tích, như đã nhiều ngày không được ăn uống, chỉ có một góc áo với hoa văn rồng cuộn lờ mờ có thể nhận ra bọn họ từng là ai.
Những kẻ hôm qua là thiên chi kiêu tử, giờ đây chỉ còn giá trị bị lợi dụng trong cái chết, xem ra thành Nam chưa bị phá, Man tộc dưới thành c.h.é.m hoàng thân, có lẽ muốn dọa nạt tướng quân canh giữ.
Đám dân chạy nạn xúm lại, mỗi người xắn tay áo, đưa cánh tay vào trong lồ ng, sờ s0ạng khắp người bọn họ… Có người tìm được một miếng ngọc bể, có người kéo xuống một sợi đai lưng thêu vàng nhưng đã tả tơi. Bỗng nghe một tiếng thét thảm thiết, ta nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một nhóm dân chạy nạn cuối cùng đã lấy sạch đồ của vị phụ nhân trong lồ ng sắt... Ta không khỏi sửng sốt, phụ nhân kia ta nhận ra… Không phải là Thúy di nương của Hầu phủ sao — chính là Thúy Hà cô nương đã bị bán vào Hầu phủ cùng ta năm đó!
Nhìn kỹ lại, ta thấy thiếu gia Hầu phủ hóa ra cũng bị nhốt trong cùng một cái lồ ng, hắn đang co rúm người lại ở góc, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708253/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.