Nhị công tử của phủ Thừa tướng khi tìm đến ta, ý tứ của họ, ta đương nhiên hiểu rõ.
Chiếc túi thơm mà ta trao cho Hoàng đế, ông cũng hiểu ngầm dụng ý của nó.
Lý do ta dễ dàng xin được thánh chỉ chẳng qua là vì Hoàng đế vốn chẳng nghĩ rằng con ta có nhiều cơ hội thắng lợi.
Dù sao, nếu muốn lên ngôi, con ta trước hết phải vượt qua Thái tử và Tam Hoàng tử.
Gia tộc bên ngoại của hai người này đều rất mạnh, mà hiện giờ biên cương lại loạn lạc, chính là lúc tốt nhất để lập công, lấy lòng dân. Đáng tiếc, con ta còn đang học nhận mặt chữ…
May là những người thông minh ở phủ Thừa tướng biết cách phải làm gì.
Đại công tử từ bỏ bút nghiên ra trận, còn nhị công tử gia nhập triều đình làm quan.
Hai người cữu cữu tạm bợ này thật sự đã mở ra một con đường m.á.u.
Danh tiếng của con ta vang dội, người theo ủng hộ ngày càng nhiều.
Đúng là nên để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, chuyện tranh đấu trong cung ta còn có thể đoán được phần nào, nhưng quyền mưu thì vẫn phải dựa vào những lão hồ ly của phủ Thừa tướng.
Ta nắm bắt thời cơ, đưa con ta trở lại kinh thành trong sự vinh quang rạng rỡ.
Thế nhưng dù ta đã tính toán cẩn thận, không ngờ Thái tử trong cơn tuyệt vọng lại liều lĩnh đến mức ra tay ám sát con ta.
Ta vừa định khen con mệnh lớn thì đã thấy muội muội ngốc nghếch của ta bị khiêng về, toàn thân đầy m.á.u.
Ta biết mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-troi-sinh-thuong-thuong-thiem/52284/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.