Ngày hôm sau, vị thống lĩnh lại nghĩ rằng ta ăn bánh tiết kiệm vì thấy chưa đủ, nên chuẩn bị thêm một cái nữa.
Thấy tỷ tỷ nhìn mình, ta tưởng tỷ tỷ muốn ăn, liền đưa bánh cho tỷ: “Phu nhân, muốn ăn bánh không?”
Tỷ tỷ khẽ thở dài sau đó liền hạ rèm, từ chối nói chuyện với ta.
Khi chúng ta đến chùa thì đã vào cuối thu, may mà có đủ người đi theo hầu hạ, nên trời lạnh cũng không đến nỗi rét mướt, cuộc sống khá thoải mái.
Ta cứ ngỡ chỉ ở đây vài tháng là có thể quay về, nào ngờ tỷ tỷ đã sinh con rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.
Chỉ thỉnh thoảng mới có vài người đến chùa thăm nom, lén lút gặp riêng tỷ tỷ.
Đầu óc ta vốn không nhanh nhạy, nên cũng chẳng hỏi han gì, mà tỷ tỷ cũng không chủ động phân tích những mặt tốt mặt xấu của tình hình hiện tại.
Suy nghĩ của ta rất đơn giản: đời này chỉ còn tỷ tỷ là người thân, tỷ tỷ ở đâu thì ta sẽ ở đó.
Sống tốt cũng được, sống khổ cũng chẳng sao, ta và tỷ tỷ từ nhỏ đã từng giành bánh bao với ăn mày rồi.
Ta đâu cần gì nhiều, chỉ mong không phải giành giật bánh bao với ăn mày nữa là được.
Ôm cháu trai đã hơn một tuổi trong tay, nhân lúc cho nó uống sữa, ta cũng len lén nhấp một ngụm.
Ừm, thật thơm ngon.
Nhị công tử của phủ Thừa tướng - Chu Tri Lễ, cũng đến chùa thăm chúng ta.
Hắn nói bên ngoài đã đại loạn, cuộc tranh đấu giữa phe Thái tử và phe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-troi-sinh-thuong-thuong-thiem/52287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.