Cuộc sống sau kết hôn của La Bối khá mỹ mãn, bà nội cuối cùng cũng dọn sang ở cùng bọn họ, ở chung với cô giúp việc cũng rất tốt, mỗi ngày về nhà là có thức ăn phong phú lại nóng hổi. Bình thường công việc của cô và Cố Khiêm Ngôn khá bận rộn, nhưng hầu như buổi tối ngày nào cũng sẽ ăn cơm ở nhà, ông nội Cố cũng thường xuyên lại đây ăn cơm. Ông không sống cùng bọn họ, có lẽ là cảm thấy bất tiện, nhưng một tháng La Bối và Cố Khiêm Ngôn sẽ về nhà cũ hai ngày ở với ông.
Ba mẹ Cố không có gì khác trước kia, có đôi khi một tháng cũng không thấy được người, nhưng một khi hai ông bà xuất hiện sẽ mang về rất nhiều lễ vật, ngay cả La Bối cũng phải cảm khái với Cố Khiêm Ngôn vợ chồng ông bà mới là người thắng cuối cùng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự do tự tại, tới tuổi này cũng vẫn vui vẻ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có không gian riêng tư của chính mình......
Cô và Cố Khiêm Ngôn kết hôn một năm, nhưng cũng không có ai thúc giục hai người sinh con, đây mới là chuyện làm cô cảm thấy thoải mái nhất.
Cố gia thực sự tôn trọng bọn họ, tất nhiên chuyện này có quan hệ với tính cách của Cố Khiêm Ngôn trước kia, mọi người đều sợ anh nên không có ai nhắc đến, không có ai muốn gánh vác cái danh ung thư sinh nở.
Một năm này, sự nghiệp của La Bối bay lên một tầm cao mới, cửa hàng bảo dưỡng ô tô chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/263007/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.