Tác giả: Lâm Miên Miên
Edit: Lili
Sau khi du lịch về, thím Trần tới đón Phương Cảnh Châu chuẩn bị về quê, sắp đến tháng chín, bé sắp trở thành học sinh tiểu học, La Bối đưa bé đi bách hóa mua cho bé rất nhiều dụng cụ học tập. Lúc Phương Cảnh Châu sắp phải về nhà còn rất lưu luyến, La Bối đưa ảnh chụp lúc du lịch đã rửa đưa cho thím Trần, một người sắp 60 tuổi như thím Trần mà hốc mắt cũng đỏ lên.
"Cô La, nếu không có cháu, có lẽ Cảnh Châu còn phải ở cùng mẹ nó, thời gian qua thím cũng đã suy nghĩ cẩn thận, Lan Lan không phải một người mẹ tốt, nói ra cũng không sợ cháu cười, năm đó nó muốn sinh đứa nhỏ này, cũng là vì muốn leo lên nhà giàu, muốn lấy tiền, đúng là thím thương con gái nên biết nó đối xử không tốt với Cảnh Châu, thím cũng mở một mắt nhắm một mắt, nói đến cùng, cháu ngoại làm sao quan trọng bằng con gái, đúng không?"
La Bối không thể phản bác được những lời thím Trần nói, bởi vì người bà ngoại đáng thương này cũng chỉ biết cháu ngoại không được đối xử tốt, nhưng bà cũng không biết không tốt đến mức độ nào, bà cũng không biết, nếu mặc kệ Phương Cảnh Châu ở cùng Trần Lan thì đứa bé sẽ trở thành người như thế nào.
"Hiện tại thím cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, tính cách của con người khó mà sửa, thím không quản được con gái, trong lòng nó cũng không có người mẹ này, nó quá ích kỷ cũng quá hư vinh, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/263011/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.