Tác giả: Lâm Miên Miên
Editor: Lili
Đời này bà La còn chưa bao giờ có một chuyến đi du lịch chính thức, mọi chuyện trong nhà cần có bà lo liệu, chờ sau khi La Bối vào đại học, tòa nhà này cũng không thể thiếu chủ nhà quản lý, hiện tại muốn đi ra ngoài du lịch, ngoài miệng bà nói sợ tốn tiền, nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ, đã sớm chuẩn bị hành lý. Các bà cụ bằng tuổi bà ở thôn Thành Trung rất ít đi du lịch, một mặt là do tiếc tiền còn một mặt là cũng có thói quen ở nhà rồi, kể cả con cái có đi chơi thì các bà cũng có thói quen ở nhà trông nhà.
Nhìn bộ dáng này của bà nội, La Bối mới phát hiện mình chưa làm gì được cho bà nội.
Nếu không phải Cố Khiêm Ngôn nhắc nhở, có lẽ cô vẫn cứ bận rộn làm việc, vẫn luôn không dành được thời gian đưa bà nội đi chơi.
Cố Khiêm Ngôn nói: "Thật ra chúng ta còn trẻ, cơ hội đi du lịch còn nhiều, chờ khi già rồi có đi du lịch vòng quanh thế giới cũng được, nhưng người già và trẻ con thì không chờ được, có lẽ tiểu Cảnh Châu chỉ mấy năm nữa sẽ lớn lên, thời thơ ấu thật sự có hạn, bà nội càng như vậy, bây giờ bà còn có sức khỏe, đợi bà hơn 80 tuổi, có muốn đưa bà đi chơi cũng là làm bà chịu tội, tuổi này là phù hợp nhất. Công việc sẽ không bao giờ làm xong, tiền cũng không bao giờ kiếm đủ, Bối Bối, anh chỉ muốn nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/263014/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.