Tác giả: Lâm Miên Miên
Editor: Lili
La Bối bật cười, tiến lên ôm anh, an ủi nói: "Yên tâm đi, không có anh thì cũng đâu có cửa hàng như bây giờ, sẽ không đuổi anh đi đâu, tuy có lẽ anh còn chẳng thèm để ý chút lợi nhuận được chia từ cửa hàng này."
Cố Khiêm Ngôn lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Tuy anh nói như vậy, nhưng lòng anh thực ra cũng tán thành kiến nghị của ông nội......" Anh dừng một chút, "Bối Bối, nếu em muốn đi lâu dài trên con đường này, có đôi khi phải đặt lợi ích của mình trên tất cả, ông nội không nói sai, nếu là anh, anh cũng sẽ đưa ra kiến nghị như vậy, bởi vì hiện tại mấy cửa hàng trên danh nghĩa của em về sau chắc chắn sẽ phát triển không tồi, tương lai nhất định sẽ càng làm càng lớn, đầu tiên cần phải làm là phải chậm rãi thu hồi cổ phần."
La Bối ngẩn ra, "Vậy nếu hôm nay anh là người giữ những cửa hàng này, anh cũng sẽ đuổi em đi sao?"
"Sao lại thế được." Cố Khiêm Ngôn trả lời không hề nghĩ ngợi.
"Tuy em biết nếu làm thế sẽ có lợi nhất, nhưng nói như thế nào nhỉ, em không làm được, nếu không phải em cùng làm buôn bán với anh, có lẽ hiện tại em vẫn là một trợ lí quèn, nói em cảm tính cũng được, nói em không lý trí cũng thế, nhưng em không muốn làm như vậy, có lẽ vài năm sau hoặc mười mấy năm sau, suy nghĩ của em sẽ thay đổi, nhưng bây giờ em vẫn muốn cùng anh chia sẻ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/263022/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.