La Bối là sinh viên tốt nghiệp đại học khoá năm nay, trong khoảng thời gian này,ngày nào cũng phải bôn ba trên đường phỏng vấn tìm việc cũng là lúc mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, may mắn trời sinh cô đã có làn da tuyết trắng, không thì bị phơi nắng nhiều ngày như vậy, không đến một tuần có khi cô đã bị biến thành người da đen rồi.
Cô ngồi ở bến xe buýt, ghế dựa bởi vì bị mặt trời chói chang hun nóng,giống như là ván sắt trong cửa hàng nướng,nóng đến nỗi làm mông cô bỏng rát, cuối cùng đành phải đi một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly hồng trà lạnh ngồi chờ xe buýt đến.
Đối với người như cô, hai đồng tiền phí một lần ngồi xe buýt chính là sự hưởng thụ có lời nhất trong ngày mùa hè này,trên xe buýt máy lạnh mở thật sự thoải mái , làm làn da vốn đang chảy mồ hôi trong nháy mắt khô mát,vô cùng thoải mái, đáng tiếc hiện tại đều là hệ thống xoát vé tự động, không thì cô nhất định phải đi tuyển dụng làm người bán vé xe buýt.
Nhìn thành phố phồn hoa này,lần đầu tiên La Bối cảm thấy tương lai mù mịt.
Thuộc khoá tốt nghiệp này cũng không phải có người chưa tìm thấy công việc, mà do bằng cấp của cô thuộc loại bình thường, muốn tìm một công việc tốt, thật sự là rất khó, cuối cùng công việc mà cô có thể lựa chọn, trong lòng cô cũng không thích lắm,bà nội thường nói cô nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lời này không sai mà.
Ông nội La Bối là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269273/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.