Tiểu Giang tên đầy đủ là Giang Tư Hàn,đến nay La Bối còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên thấy anh ta.
Anh cõng một cây đàn ghi-ta,cũng không nhiều lời,tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung cũng tương đối tiện nghi,hiện tại phòng ở chính quy trên cơ bản đều phải đặt cọc trước ba tháng tiền thuê nhà.Thôn Thành Trung thì không giống vậy mà chỉ cần trả một tháng,phòng ở mà có thêm đồ điện hoặc đồ gia dụng thì đặt cọc hai tháng, cho nên lựa chọn đặt chân đầu tiên của người thiếu tiền sẽ là thôn Thành Trung.
Tầng hầm chỉ có một cái giường, không có đồ điện khác, cho nên chỉ cần đặt cọc một tháng tiền là được,lúc ấy Giang Tư Hàn đưa một ngàn tiền mặt. La Bối có chú ý tới sau khi giao xong tiền đặt cọc và tiền thuê nhà, trong ví tiền của anh chỉ còn lại một ít tiền lẻ tờ lớn nhất là 50 tệ.
Bà La là người hòa ái dễ gần nhưng lại không thích tò mò chuyện của người khác nên cho nên đến nay La Bối cũng không biết Giang Tư Hàn rốt cuộc làm nghề gì.
Sinh hoạt của anh có lẽ rất cực khổ.Mấy lần cô gặp đều thấy anh cầm một túi nilon,bên trong toàn là mì ăn liền.Vốn dĩ anh có nước da rất trắng còn gầy như vậy, nhìn không khác gì quỷ hút máu trong phim truyền hình.
Nhà ăn của bệnh viện lúc này đều đã đóng cửa, La Bối chạy đến một quán ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.