Đoán xem chương này sẽ gặp ai????
La Bối nghĩ tình cảm có được từ lời nói dối thật đáng châm chọc.
Tuy không cần phải thành thật tất cả mọi chuyện nhưng chuyện lớn như có con riêng mà còn có thể lừa gạt người ở cùng mình cả đời thì cô cũng không còn gì để nói.
Cái gì nên nói cô cũng đã nói, Trần Lan không nghe,cô cũng không có biện pháp gì vì cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Phương Cảnh Châu bị ném ở La gia ăn tết thì lại rất vui vẻ.Dù là cùng mẹ ăn tết ở phòng trọ hay về quê thì bé đều không thích.
Có lẽ là tâm trạng Trần Lan tốt nên chỉ đi ăn tết nhà bạn trai một tuần nhưng vẫn ra tay rất hào phóng,đưa cho La Bối hai ngàn tệ.Phương Cảnh Châu ăn uống cũng không tốn kém nên La Bối dứt khoát cầm số tiền này đưa bé đi mua quần áo mới.
Trong khoảng thời gian này,Trần Lan bận yêu đương,hàng ngày đều ăn cơm cùng bạn trai,rất ít khi về nhà có khi còn không gọi cơm hộp.La Bối thấy thương nên đưa Phương Cảnh Châu về La gia cho ăn cơm,ngủ nghỉ.Cũng bởi vì ngày ba bữa cơm, dinh dưỡng cân đối nên thoạt nhìn bé mập hơn so với trước kia một ít, khí sắc cũng tốt hơn.
"Bối Bối,em muốn ăn kem." Phương Cảnh Châu mơ ước nhìn đồ ngọt ở cửa hàng MacDonald.
La Bối bất đắc dĩ xoa tóc bé: "Gọi chị, ai bảo em gọi là Bối Bối hả?."
Phương Cảnh Châu không muốn sửa, vẫn cứ cố chấp gọi Bối Bối:
"Bối Bối, Bối Bối!"
"Được rồi, không so đo với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269317/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.