Phương Cảnh Châu và bà ngoại ngồi xe taxi đến ga tàu hỏa, La Bối sợ bé không chịu nổi nên không đi cùng mà một mình trở lại phòng.
Một lát sau,bà La gõ cửa vào phòng, nhìn vẻ mặt cháu gái mình buồn bã mà không khỏi cười nói: "Bà thấy bà ngoại Cảnh Châu là người tốt nên chắc chắn sẽ đối xử tốt với bé, dù sao cũng là cháu ngoại ruột, Trần Lan không học được cách làm mẹ nên Cảnh Châu sống cùng ông bà ngoại là tốt nhất,cháu không cần quá lo lắng."
La Bối lắc đầu, thở dài một hơi:
"Bà nội,cháu biết cháu không thể phụ trách cuộc đời của một đứa bé ."
Về mặt lý trí,cô biết mình đã làm những việc nên làm nhưng về mặt tình cảm,cô vẫn cảm thấy áy náy với bé.
Mãi cho đến hiện tại mới thôi,cô không biết vì sao mình có thể nhìn thấy tương lai của người khác, ông trời làm như vậy là có dụng ý gì?
"Mọi việc làm tận tâm tận lực là tốt rồi, Bối Bối,cháu không phải là người cứu rỗi cuộc đời của Cảnh Châu, về sau bé sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện ,rất nhiều người,cháu chỉ là một người trong vô số người như vậy thôi, cháu xuất hiện rồi hoàn thành nhiệm vụ của cháu vậy là đủ rồi."
La Bối đột nhiên ngẩn ra: "Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Có thể trong cuộc đời những nhân vật chính này cô chính là một nhân vật ẩn giấu, mà sở dĩ cô có thể nhìn trước tương lai của bọn họ cũng là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó?
Trong khoảng thời gian ngắn, La Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269465/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.