Khi Chu Kiến Quốc phát hiện chính mình có khả năng ở phương diện xào cổ này, cũng đã có suy nghĩ muốn kéo La Bối chơi cùng nhưng lúc trước anh cũng không dám xác định,nếu chỉ do anh may mắn đoán đúng thì sao? Nói thật ra,Chu Kiến Quốc không muốn có thêm phiền toái,anh cũng không có hứng thú với thị trường chứng khoán nhưng nghe La Bối nói về vấn đề mua xe thì anh lại nhen nhóm ý tưởng này.
Anh nói nếu cô tin tưởng anh,anh có thể giúp cô.
Nếu người khác nói, La Bối cũng không tin nhưng Chu Kiến Quốc nói thì cô không cần suy nghĩ mà lập tức tin tưởng.
La Bối gật đầu: "Tôi tin tưởng anh."
Chu Kiến Quốc bảo cô đi phía trước,anh đuổi theo,cách cô một khoảng an toàn,một tay anh cắm trong túi quần, chậm rãi nói: "Hai ngày nay,tôi có xem trọng một loại cổ phiếu, nếu cô đã nói tin tưởng tôi,vậy thì hai chúng ta mỗi người đầu tư một vạn tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ kiếm được tiền mua xe đấy."
Anh ấy đang kể chuyện cổ tích à?
La Bối không quá tin tưởng cổ phiếu, thậm chí cô còn coi nó như một con quái vật.Thôn Thành Trung có một người giàu có cũng có con trai chơi cổ phiếu mà táng gia bại sản,đó là năm thị trường chứng khoán rung chuyển, cuối cùng anh ta không chịu được,muốn tự sát nhưng không thành công, hiện giờ sống vật vờ trở thành một kẻ vô dụng.
Ở trong mắt một người bình thường như cô,chơi cổ phiếu không khác gì đánh bạc.
"Ý của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.