Triệu giám đốc làm giám đốc khách sạn cũng được vài năm rồi nên trong lĩnh vực này cũng coi như có chút nhân mạch.
Chu Kiến Quốc dựa vào năng lực cá nhân nên được Triệu giám đốc khá coi trọng,mời ông ta ăn cơm vài lần. Triệu giám đốc cũng giới thiệu một vài giám đốc khách sạn khác cho anh. La Bối không cần nhọc lòng mà trong một thời gian ngắn, Chu Kiến Quốc đã ký hợp đồng đặt máy bán hàng tự động ở vài khách sạn.Tuy không phải ai thuê khách sạn cũng vì chuyện nam nữ nhưng doanh số của bọn họ vẫn tăng lên đáng kể.
La Bối càng ngày càng tin tưởng Chu Kiến Quốc!
Đương nhiên,cô cũng càng ngày càng tò mò thân phận của anh.Lúc đầu cô cũng không có khát vọng mãnh liệt muốn biết thân phận và quá khứ của anh nhưng hiện tại lúc nhìn anh làm việc, nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh,cô lại bắt đầu sinh ra khát vọng như vậy.
Bất quá La Bối biết trước khi Chu Kiến Quốc chủ động thẳng thắn thì tốt nhất cô không nên hỏi.
Tại sao người như anh lại phải làm công việc khuân vác ở công trường,phải ở tầng hầm tại thôn Thành Trung này?Nhất định có chuyện xưa, nhưng anh từng nói cô là bạn của anh nên cô sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Mấy ngày nữa,Giang Tư Hàn phải đi nơi khác đóng phim.So với mấy tháng trước thì bây giờ nhìn anh rất khác.
Anh mập lên một ít,khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, không hề là cậu thanh niên xanh xao,vàng vọt như trước nữa.Khi anh giơ tay nhấc chân cũng tạo ra một loại khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269509/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.