Phương Cảnh Châu quả nhiên vẫn là một đứa bé, rõ ràng khi ở trên xe còn bị Chu Kiến Quốc làm cho vô cùng tức giận nhưng vừa xuống xe,bé đã như quên mất việc này.Một tay của bé cầm tay La Bối, một tay cầm tay Chu Kiến Quốc,ba người đều xinh đẹp đi bên nhau,người không biết còn tưởng đây là một nhà ba người chỉ có điều hơi vô lý là người mẹ này hơi trẻ tuổi.
Thị trấn này cũng có công viên giải trí.Tuy đang là ngày nghỉ lễ nên người đến rất đông, làm cái gì cũng phải xếp hàng, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Phương Cảnh Châu và La Bối.
Chu Kiến Quốc không có hứng thú đối với bất cứ một cái gì nên đành cầm đồ ngồi chờ ở một bên.
Nhưng nhìn thấy hai người Phương Cảnh Châu và La Bối ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn,anh vẫn lấy di động ra chụp ảnh không ngừng để giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.
Cơm trưa cũng giải quyết ở tiệm KFC tại công viên giải trí.Đầu tóc Phương Cảnh Châu mướt mát mồ hôi.Cũng may thím Trần đã cẩn thận chuẩn bị khăn tay,không thì cứ chơi như vậy,trẻ con rất dễ ra mồ hôi sẽ dễ bị cảm.Chu Kiến Quốc giãy giụa nhìn hamburger và Coca trên bàn.
Cuối cùng bởi vì quá đói bụng nên đành phải dùng hai ba miếng để giải quyết hết,anh thật sự không biết vì sao loại thực phẩm rác rưởi như thế này cũng có người mua.
Lại còn không rẻ,một cái hamburger cũng hơn mười tệ có thể mua một phần cơm hộp.
Phương Cảnh Châu rất thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269536/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.