Từ trước đến nay, Chu Kiến Quốc không bao giờ gọi La Bối là Bối Bối, anh cảm thấy nếu gọi như vậy sẽ nổi hết da gà lên, kể cả tất cả mọi người trong thôn Thành Trung đều gọi cô như vậy, anh vẫn kiên trì với cách gọi của mình đó là gọi thẳng tên cô.
Nếu không phải anh cảm thấy quan hệ giữa hai người đã thân mật đến trình độ nhất định thì anh sẽ không gọi như vậy.
Còn nếu chỉ là bạn tốt, kể cả có là bạn tốt nhất thì anh vẫn nhất quyết chỉ gọi La Bối, không bao giờ thay đổi.
Nhưng bây giờ Chu Kiến Quốc phát hiện anh không có biện pháp coi La Bối trở thành bạn tốt, cho nên anh tưởng chậm rãi thay đổi cách gọi, từ La Bối thay đổi thành Bối Bối.
La Bối lúc này đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, làm sao có tâm trạng chú ý tới chút tâm tư bé nhỏ của Chu Kiến Quốc. Cô dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, đứng dậy, đã khôi phục sự bình tĩnh như lúc bình thường. Chu Kiến Quốc nói không sai, hiện tại bác sĩ cũng chưa nói gì mà cô đã gục ngã thì thật sự không thể nói nổi.
Chu Kiến Quốc cũng đứng dậy theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn La Bối một cái phát hiện lúc này cô đã bình tĩnh trở lại.
Nói như thế nào nhỉ, anh rất thưởng thức cũng không hiểu sao có chút kiêu ngạo.
Đây là La Bối, bất kể gặp được chuyện gì, kể cả có hoảng loạn cũng chỉ là tạm thời, rất mau cô có thể bình tĩnh lại.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269562/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.