Vẻ mặt Chu Kiến Quốc kiểu "sống không còn gì luyến tiếc" ngồi trên xe buýt, lúc này trên xe đã không còn người nào ngoài anh và tài xế, anh ngồi ở hàng cuối cùng nghĩ thầm: "Hay rồi! Bây giờ mà anh không thể khôi phục ký ức, không thể chứng minh được mình còn độc thân thì anh cũng được toại nguyện, chỉ có thể làm bạn thân và bạn hợp tác làm ăn với La Bối thôi ...... Lợi nhuận cứ chia theo phần trăm, việc kinh doanh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, đúng ra anh nên thở dài nhẹ nhõm mới phải vì đây chính là kết quả mà anh mong muốn lúc đầu nhưng mà không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu đến vậy.
Cho nên, điều đó được giải thích là sâu trong nội tâm của anh đã muốn được ở bên La Bối rồi đúng không?Nhưng lúc đó, anh không muốn thay đổi trạng thái vốn có hoặc không hy vọng có chuyện xảy ra mà bản thân anh không khống chế được nên mới lấy cớ do kinh doanh?Tóm lại, không phải anh không muốn cùng La Bối yêu đương mà anh sợ.
Anh vô cùng tự tin ở những lĩnh vực khác nhưng trên phương diện tình cảm này thì anh chưa học được cách có thể điều chỉnh tự nhiên tình cảm của mình.
Nhưng trên thế giới này, liệu có người nào có năng lực đó chứ?
Ôi, Chu Kiến Quốc thở dài thật sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng vô cùng ủ dột.
Lúc này chỗ tốt duy nhất là anh không cần rối rắm, đúng vậy, rối rắm cũng vô dụng, trước khi anh chứng minh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269571/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.