Sau khi Chu Kiến Quốc rửa mặt bằng nước lạnh đã tỉnh táo lại, anh ngồi xuống bên cạnh La Bối, vỗ bả vai cô nói: "Dậy đi, mọi ngươi về hết rồi."
Anh gọi vài lần, cô mới mơ mơ màng màng mở to mắt, đầu vẫn hơi choáng váng, mặt cũng nóng lên, ngây ngốc vâng một tiếng.
Cô ít có khi nào ngây ngô như thế. Chu Kiến Quốc cảm thấy cô đáng yêu muốn mệnh, rất muốn lấy điện thoại chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc này.
"Mọi người về hết rồi sao?" La Bối nhìn thoáng qua căn phòng rồi hỏi một câu.
"Ừ."
La Bối cầm túi xách muốn đứng dậy, may mắn có Chu Kiến Quốc đỡ không thì có lẽ cô đã ngã rồi.
Cô không quá say nhưng cả người mềm như bông, không phân rõ đông nam tây bắc. Chu Kiến Quốc đỡ cô đi ra quán karaoke.
Chu Kiến Quốc nhìn cô đi đứng siêu vẹo, chỉ cần anh không chú ý một chút là có thể té ngã. Cuối cùng anh thở dài một hơi, ngồi xổm xuống trước người La Bối, nghiêng đầu nói với cô: "Lên đi, tôi cõng cô về, nếu cô hơn 50 cân thì coi như tôi chưa nói gì."
La Bối cười hì hì nói: "Lúc đói tôi có 48,5 cân thôi, hôm nay ăn nhiều nên chắc tăng lên 50 cân rồi."
Cô vừa nói vừa bò lên lưng Chu Kiến Quốc: "Đi thôi, Trư Bát Giới."
Chu Kiến Quốc vui vẻ: "Nếu tôi là Trư Bát Giới thì cô là phu nhân của tôi đúng không?"
Tuy hai người vẫn chưa đến mức tâm linh tương thông nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269722/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.