Sau khi Khương Oái trở về từ cửa hàng bảo dưỡng ô tô vẫn luôn ngồi yên trên ghế. Cả người cô ta không khống chế được mà lạnh run. Cô ta ôm gối, trong đầu nhớ lại cốt truyện. Đúng là Chu Kiến Quốc sẽ nhanh chóng nhớ lại, người thúc đẩy anh khôi phục ký ức đã xuất hiện. Cô ta có thể không sợ La Bối cũng có thể lớn mật đi uy hiếp Chu Kiến Quốc nhưng cô ta rất sợ ông lão kia. Trong truyện, sở dĩ La Bối và Chu Kiến Quốc không gặp ngăn cách do giai tầng, cảm tình vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nguyên nhân rất lớn là do ông lão đó rất thích La Bối.
Ông ta là người đứng đầu một gia tộc. Cha mẹ Chu Kiến Quốc không có tiếng nói nào, tất nhiên bọn họ vốn dĩ ai chơi người đó, chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của con trai họ.Chỉ cần ông lão gật đầu thì bọn họ nào dám dám phản đối, thậm chí sau khi ông ta giao lại gia tộc và công ty cho Chu Kiến Quốc thì bắt đầu cầm tay chỉ giáo La Bối làm buôn bán. Lúc cô ta đọc đến tình tiết này thì vô cùng bất mãn với tác giả, có cần thiết phải cho nữ chính bàn tay vàng lớn như vậy không?
Nhưng tác giả chưa bao giờ phản hồi lại cô ta, có lẽ bởi vì cô ta luôn nói nữ chính không xứng với nam chính còn đánh điểm thấp nên bị tác giả ghét.
Nhưng dựa theo thực tế, tình tiết này không hợp lý. Cứ coi như ông nội hy vọng cháu trai nhanh chóng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269733/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.