La Bối đã quen với cái tên Chu Kiến Quốc có cảm giác của thời ông bà ngày xưa, thình lình nghe được anh tự giới thiệu bản thân thì muốn cười, thực ra cô cũng làm như vậy.
Anh đi đến trước mặt cô, bất đắc dĩ nói: "Anh cảm thấy em đã quen với tên giả của anh nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết tên thật, Cố trong từ cố nhân, khiêm trong từ khiêm tốn, ngôn trong ngôn ngữ, ông lão kia đặt tên cho anh là muốn anh làm người khiêm tốn. Đừng cười."
La Bối nâng lên tay làm tư thế đầu hàng: "Thực xin lỗi, em không nhịn được vậy sau này em gọi anh là tiểu Cố hay tiểu Chu đây?"
Chu Kiến Quốc không bây giờ phải gọi là Cố Khiêm Ngôn, anh suy nghĩ, trả lời: "Tùy em, thật ra anh cũng còn đang làm quen với cái tên này, có đôi khi ông già kia gọi anh, anh lại tưởng gọi người khác."
Vậy nghĩa là......?
La Bối ngạc nhiên, hỏi: "Anh còn chưa khôi phục ký ức sao?"
"Đứng ở đây rất lạnh, lên xe đi, hôm nay anh không lái xe đến, ngồi xe của em đi."
Lúc này mặt trời đã sớm xuống núi, lại đứng ở đầu gió, La Bối cũng cảm thấy rất lạnh, sau khi hai người ngồi trên xe thì mới tiếp tục nói chuyện.
"Mới nhớ được một phần ba nhưng loại chuyện này cũng không thể gấp. Trong nhà cũng mời bác sĩ hỗ trợ trị liệu, cũng có chút hiệu quả, Bối Bối, đối với anh bây giờ có nhớ lại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269757/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.