Hắn nặng nề “hừ” một tiếng: “Không tốt.” Ta khẽ cười. “Hoàng thượng có chỗ nào không tốt?”
Hắn trừng mắt lườm ta, túm lấy tay ta, áp lên tim hắn, giận dữ nói: “Chỗ này.” Nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền tới lòng bàn tay ta.
Ta cố ý rút tay ra song hắn nắm rất chặt.
“Hoàng thượng…”
Hắn ghé đầu qua, nhíu mày nói: “Trẫm khó chịu.”
Ta không nhịn được, muốn phì cười, hắn cứ như đứa trẻ ấy! Cuối cùng hắn thả tay, ôm lấy ta, ta bưng mặt hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng mệt rồi à?”
Song hắn nói: “Hôm nay trẫm uống hơi nhiều rượu, bị nôn.”
Ta giật mình hoảng sợ, chẳng trách lúc hắn bước vào, mặt hắn đỏ như vậy nhưng lại không có dáng vẻ của người say, hóa ra hắn đã nôn. Hắn thật là, lớn chừng này rồi còn như vậy.
Ta nhổm người dậy, gọi: “Lý công công!”
Không nghe thấy tiếng Lý công công ở bên ngoài, ta không khỏi có chút nghi ngờ.
Hắn đột nhiên lên tiếng: “Trẫm không mở lời, hắn không dámđâu.”
Ta nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt, Lý công công đương nhiên không dám tự ý đi vào.
Ta đưa tay chạm vào trán hắn, dỗ dành: “Vậy Hoàng thượng mau kêu y vào đi!”
Bấy giờ hắn mới mở mắt nhìn ta, khóe môi nở nụ cười đắc ý, xoay người gọi: “Tiểu Lý Tử!”
Cửa nhanh chóng mở ra, tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào, chẳng mấy chốc liền thấy Lý công công đưa cung tỳ đi vào, hóa ra đồ đã sớm được chuẩn bị.
Trà giải rượu, canh làm ấm bụng.
Ta quay đầu nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207332/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.