Cung tỳ đó nhìn ta một cái, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, người có gặp không?”
Ta gật đầu, nói: “Mau mời vào!”
Gặp, tất nhiên là gặp chứ.
Cung tỳ vâng lời, như trút được gánh nặng, lui ra. Rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân đi vào.. Cửa mở, ta trông thấy bóng dáng nữ tử mảnh mai chầm chậm bước vào. Cúc Vận ở phía sau nàng ta không đi theo, chỉ khẽ khàng khép cửa.
Lâu lắm không gặp, nàng ta gầy hẳn đi, mắt đỏ hoe giống như đã khóc.
Ta đứng dậy, bước lên, khẽ nói: “Quý tần nương nương đại giá đến đây khiến Trường Phù rất ngạc nhiên.”
Ánh mắt khóa chặt khuôn mặt ta, quan sát kĩ hồi lâu, nàng ta mới lên tiếng: “Bản cung tưởng công chúa biết vì sao bản cung muốn đến.”
Ta khẽ cười. “Vậy nương nương đến đây để cầu xin bản cung thương tình?” Cầu xin thay cho Thiên Phi?
Sắc mặt trắng nhợt, tay khẽ siết chặt chiếc khăn, nàng ta cắn môi, nói: “Bản cung chỉ không hiểu nổi, vì sao công chúa muốn gây khó dễ với tỷ tỷ của bản cung?”
Ta cười nhạt một tiếng. “Nương nương sai rồi, không phải bản cung gây khó dễ với nàng ta, mà chính nàng ta tự đến tận cửa tìm phiền phức. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng ta không may đụng phải Hoàng thượng, việc này bản cung cũng không thể bảo vệ được nàng ta.”
Lông mày nàng ta nhíu lại, lạnh lùng nói: “Nếu công chúa không dùng mưu kế gì đó thì tỷ tỷ có gặp phải chuyện này không?”
Ta có phần ngạc nhiên nhìn nàng ta, ha, chẳng lẽ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207346/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.