Chờ Lưu Phúc lui ra, ta ngồi ngơ ngẩn bên bàn, đưa tay xoa lên má, thuốc nước cùng lắm chỉ có thể dùng ba, bốn ngày nữa. Bây giờ phải làm thế nào?
Còn Tô Mộ Hàn?
Nhớ tới y, trong lòng ta trở nên căng thẳng, có cảm giác rất lạ lùng. Ta luôn cảm thấy y đã xảy ra chuyện, bằng không y sẽ không quên việc của ta, nhất định sẽ không quên.
Đứng bật dậy, ta xông ra cửa nhưng đúng lúc đó, Hạ Hầu Tử Khâm trở về. Hắn thấy ta đi ra, nhíu mày hỏi: “Nàng
Ta nhất thời sững người, đi đâu? Ta quả thật chưa nghĩ tới.
“Hoàng thượng…” Lý công công ở phía sau nói gì đó với hắn, thấy hắn giơ tay, Lý công công biết điều vội im miệng. Hắn khoát tay cho tất cả mọi người lui ra.
Hắn không nhìn ta mà đi thẳng vào trong, hỏi nhỏ: “Nàng hoảng hốt cái gì?”
Chần chừ giây lát, cuối cùng ta đi vào theo hắn, lên tiếng: “Thuốc của thiếp sắp hết rồi.”
Hắn thoáng sững người, lại hỏi: “Còn bao nhiêu?”
“Ba, bốn ngày.”
Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói: “Trẫm biết rồi.”
Lời nói của hắn rất bình tĩnh, như thể trong lòng hắn đã có đối sách. Còn nhớ hắn từng nói, tội khi quân phạm thượng, hắn cũng không bảo vệ được ta, vậy thì lúc này đúng giai đoạn đặc biệt, nếu để ai đó biết, nhân lúc tình hình hỗn loạn, xử chết một phi tần không có chỗ dựa như ta quả thật là việc chẳng khó khăn chút nào.
Ngồi xuống cạnh bàn, uống ngụm trà, hắn lại nói: “Ngày mai ta sẽ nói nàng nhiễm bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207363/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.