Hóa ra Thiên Phi đã là Đức phi. Nàng ta dùng hoảng trưởng tử1 để đổi lấy địa vị phi tử tòng nhất phẩm.
Có đáng không?
Đó ắt hẳn là việc mà bao nhiêu nữ tử trong chốn hậu cung ngưỡng mộ, nhưng Đức phi chỉ là vị trí thấp nhất trong tứ phi. Tỷ ta suýt thì đi qua Quỷ Môn Quan rồi.
“Nương nương..” Lưu Phúc nhìn ta, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Ta đứng dậy, gật đầu, nói: “Bản cung đã biết, ngươi lui ra trước đi!”
Ông ta vâng lời, lúc quay người lại dừng một lát, quay đầu nói với ta: “Nương nương, Hoàng thượng đã dặn dò lão nô, nói khi nào người tỉnh dậy thì nói với người một tiếng, mấy ngày tới đừng ngâm nước, thời tiết nóng, vết thương sẽ khó lành!” Ông ta sợ ta chưa nghĩ ra, cúi đầu nhìn vào mắt cá chân ta.
Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu theo bản năng, nhìn thấy vết thương ở mắt cá chân đã được xử lý, còn quấn lớp vải xô mỏng. Trong lòng bỗng thấy ấm áp, vết thương được xử lý khi nào, ta không hề có cảm giác.
Lưu Phúc thấy ta im lặng, lại cáo lui với ta rồi mới xoay người rời đi.
Rửa mặt, chải đầu xong, ta ra khỏi cung. Bỗng nghe thấy có một người gọi: “Nương nương!”
Giật mình nhìn theo tiếng nói, gương mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, ta cảm thấy sửng sốt. Nhưng nàng ta mỉm cười bước lên, khom người với ta, khẽ nói: “Nô tỳ Tình Hòa phụng mệnh Hoàng thượng đến để hầu hạ nương nương.”
Ta thản nhiên mỉm cười, không dừng bước. Nàng ta vội đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207370/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.