Ta cũng không kiềm chế được, nhìn ra cửa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Diêu Hành Niên trong truyền thuyết, nguyên lão của tiền triều, cũng là người nắm binh quyền của thiên triều hiện nay. Theo như lời của Hạ Hầu Tử Khâm, đây là một lão hồ ly.
Không biết vì sao, nhớ đến lời của hắn, ta muốn bật cười.
Thái hậu xoay người lại nhìn, ra ám hiệu cho cung tỳ bên cạnh buông rèm trên long sàng xuống. Hạ Hầu Tử Khâm hơi chống người, ta giúp hắn xoa ngực, hắn có vẻ thực sự khó chịu nhưng không nằm xuống, theo ánh mắt của Thái hậu, hắn nhìn xuyên qua tấm rèm che.
Diêu Hành Niên sải bước tiến vào, quỳ một chân, nói: “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiếm Thái hậu!” Ông ta vẫn mặc áo giáp, khi bước đi, những vảy cá trên áo giáp chạm vào nhau phát ra tiếng ‘sàn sạt’. Bội kiếm ở thắt lưng phát ra tiếng ma sát còn lớn hơn. Chỉ nhìn đã thấy ông ta là một người đã chinh chiến nhiều năm trên sa trường.
Không biết vì sao, đột nhiên ta lại nhớ đến Hàn Vương. Theo lời kể, y chiến công hiển hách, nhưng người mà ta thực sự nhìn thấy lại không hề có cảm giác đó. Trên người y không có mùi khói lửa chiến tranh. Còn người trước mặt ta, Diêu Hành Niên lại có. Cho nên cảm giác Hàn Vương mang lại cho ta luôn kỳ lạ như vậy.
Từ từ thu lại suy nghĩ, ta lẳng lặng nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hơi thở của hắn có chút nặng nề và hắn không có ý muốn nói chuyện. Chỉ nghe Thái hậu nói: “Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207388/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.