Nam tử trước mặt kinh ngạc, đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía ta.
Vãn Lương nghe ta gọi như thế, vội vàng bò dậy, cúi đầu nói: “Nô tỳ đáng chết, đụng vào vương gia!”
Nhưng y không nhìn Vãn Lương mà vẫn nhìn ta chằm chằm.Ta đứng dậy, đi về phía y. Y khẽ cau mày, mím môi hỏi: “Ngươi là…”
Ta ở trong thâm cung, đương nhiên y không biết ta, ta bèn mỉm cười, đáp: “Bản cung là Đàn Phi.”
Ánh mắt y lộ vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại nói: “Hóa ra là Đàn Phi nương nương!” Y vẫn nhìn ta, lại nói: “Nhưng nương nương đã từng gặp bản vương rồi sao?”
Ha, sao ta có thể gặp y rồi chứ? Chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm nói hai vị vương gia phải giờ Mùi mới vào hoàng đô, dù có tới sớm cũng sẽ tới dịch quán[1] nghỉ tạm, sao y lại đột nhiên vào cung, còn đi về phía Hy Ninh cung nữa?
[1] Dịch quán: nơi nghỉ ngơi, đổi ngựa cho các quan viên hoặc những người làm nhiệm vụ chuyển công văn.
Y vội vàng vào cung, hẳn là tìm Thái hậu, có lẽ là vì chuyện đi săn mùa xuân.
Chỉ bởi Hạ Hầu Tử Khâm đã nhận được tấu chương của y lâu như thế mà vẫn không có hồi đáp, thậm chí vẫn bảo bọn họ vào thành như bình thường, chắc chắn trong lòng y đang nghi ngờ, giờ hãy còn sớm, liền tới Hy Ninh cung xem Thái hậu nói sao.
Ta chẳng qua chỉ suy đoán một chút mà thôi. Ta bèn cười, nói: “Bản cung đâu có may mắn được gặp vương gia, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207406/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.