Vãn Lương và Triêu Thần ở bên cạnh cũng đều biến sắc mặt. Xem ra, nhìn thấy bộ dạng của Tường Thụy, bọn họ cũng trở nên căng thẳng.
Vương thái y quay lưng lại phía Tường Thụy nên không nhìn thấy có người đang chạy về phía chúng ta, ông ta đứng thẳng người dậy, nói: “Nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, thần xin cáo lui trước!”
Giờ ta cũng chẳng còn tâm tư mà giữ ông ta lại, chỉ gật đầu. Vương thái y lui xuống mà như trút được gánh nặng.
Tường Thụy vội vã chạy lại, nói với ta: “Nương nương, người mau hồi cung đi!”
Y không nói rốt cuộc là có chuyện gì, chắc chắn là chuyện không tiện nói ra. Ta cũng không hỏi, chỉ nặng nề hô: “Khởi kiệu!”
Quay về Cảnh Thái cung bằng tốc độ nhanh nhất, Vãn Lương vội đỡ ta xuống kiệu, ba người đi nhanh vào trong. Tường Thụy đi bên cạnh ta, nói: “Nương nương, Phương Hàm cô cô đang ở trong tẩm cung đợi người.”
Ta gật đầu, nói nhỏ: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi!”
“Vâng!” Y đáp rồi không đi theo nữa.
Ta và hai cung tỳ đi vào trong. Triêu Thần đẩy cửa phòng, Phương Hàm thấy ta đã về liền sải bước đi tới, ra hiệu cho Triêu Thần đóng cửa lại: “Nương nương, bên phòng giặt giũ truyền tin tới, Sơ Tuyết đã chết rồi.”
Ta giật mình, tròn mắt nhìn nàng ta. Sơ Tuyết mới bị chuyển tới phòng giặt giũ vào hôm qua, sao đột nhiên lại chết rồi?
Phương Hàm thấy bộ dạng kinh ngạc của ta, cẩn thận nói: “Nương nương, nô tỳ thấy chuyện này có gì khuất tất, thế nên vội sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207414/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.