Hắn định cất ngọc bội đi thì ta vội vàng giật lấy: “Nếu tua ngọc bội này đã hỏng, chi bằng để thần thiếp thay cái khác rồi người hãy cầm.” Ta nói xong, chẳng chờ hắn trả lời đã đứng dậy đi ra ngoài phòng, gọi: “Sơ Tuyết!”
“Có nô tỳ!” Sơ Tuyết đi vào.
Ta đưa ngọc bội cho nàng ta, nói: “Ngươi lui xuống tìm tua nào đẹp một chút, đổi cái trên ngọc bội này rồi mang lại đây.”
Nàng ta cẩn thận nhận lấy, gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”
Chờ nàng ta ra ngoài, cảm thấy người ở phía sau cũng đứng dậy, nói: “Cung tỳ này trẫm thấy lạ mặt, sao thế, cung tỳ cũ của nàng đâu?”
Có lẽ người hắn nhắc tới là Vãn Lương. Ta khẽ cười một tiếng, đáp: “Phạm lỗi nên thần thiếp phạt nàng ta ra ngoài rồi.”
“Hả?” Hắn nhướn mày, nói đùa: “Trẫm cảm thấy nàng không giống người như thế!”
“Người thế nào?” Ta nghiêng đầu hỏi hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười, không đáp.
Một lúc sau, hắn lại nằm xuống, vừa kéo ta lại vừa hỏi: “Tới tận bây giờ trẫm vẫn chưa lật thẻ bài của nàng, nàng có nghĩ gì không?”
Ta thoáng sững người, đang yên đang lành, sao hắn lại nhắc tới chuyện này? Hắn còn hỏi ta có nghĩ gì không. Ha, nói thật, ta chưa từng nghĩ gì cả!
Thấy ta không đáp, hắn lại hỏi: “Mấy lần mẫu hậu tìm nàng tới là có việc gì?”
Hóa ra hắn đều biết.
Ta lại nghĩ, không lẽ hắn cho rằng ta là người của Thái hậu? Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn thẳng vào ta, xem ra đang chờ câu trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207417/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.