Nhìn bộ dạng giận tới cực điểm của Thiên Phi, ta chậm rãi nở nụ cười. Giờ chắc tỷ ta sẽ bận rộn lắm đây, phải đề phòng đám phi tần trong cung thừa dịp ngóc đầu dậy, phải tích cực nắm giữ trái tim của hoàng thượng, lại phải lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng…
Ta còn lo lắng thay cho Thiên Phi, đầu óc tỷ ta đơn giản, rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu?
“Nương nương!” Phương Hàm pha cho ta chén trà, đứng sang một bên, hạ giọng nói. “Người kéo Lục Mỹ nhân ra là muốn nàng ta bảo vệ Vinh Phi sao?”
Ta đón lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của Thiên Lục cao minh hơn Thiên Phi nhiều, dù là ta cũng không nhìn ra được. Rốt cuộc tại sao nàng ta phải che giấu, ta vẫn không hiểu. Chỉ là lần này vướng tới sự an nguy của Thiên Phi, để xem nàng ta sẽ ra tay thế nào.
Ngồi một lát, thấy Triêu Thần và Tường Hòa bước vào. Tường Hòa quỳ xuống trước mặt ta, sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nói: “Nương nương, nô tài đã cẩn thận tra xét, không ai trong Cảnh Thái cung bị thương.”
“Nương nương, đã tra xét không sót một người.” Triêu Thần nói với giọng chắc chắn rồi ngước lên, liếc nhìn Phương Hàm rồi nói tiếp: “Trữ Vãn Lương, nàng ta đã xuất cung rồi.”
Vãn Lương.
Sắc mặt Phương Hàm không hề thay đổi.
Ta đặt chén trà trên tay xuống, nhẹ giọng đáp: “Ta biết rồi, các ngươi cứ lui xuống trước đi!”
“Vâng!”
“Vâng!”
Mọi người đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207438/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.