Ta không thể đứng ở cửa tới khi trời sáng. Nghĩ một chút thay vì đứng chịu lạnh, chi bằng ta ra ngoài đi lại. Tạm thời đi dạo ở ngự hoa viên đã, tuy thời tiết lạnh thật nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng coi như an ủi bản thân. Ta không muốn sáng mai có người dậy, trông thấy bộ dạng nhêch nhác của ta. Vừa đi vừa hà hơi, vừa xoa tay nhưng vẫn không thể ấm lên, song ta có tay có chân, không tới nỗi để mình chết rét nhỉ?
Trông thấy dẫy đèn sáng trên hành lang dài trước mặt, đột nhiên trong lòng ta nảy ra một ý. Lúc này cũng không màng đầu gối đau, đau một chút vẫn còn hơn chết cóng, ta chạy chậm lên phía trước, thấy một dãy đèn lồng. Đứng phía dưới mới phát hiện, chúng được treo rất cao.
Quay người tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy thứ gì có thể hạ nó xuống. Thấy cái cột bên cạnh, ta cắn răng, nó không xuống thì ta lên, dù sao hồi nhỏ ta cũng nghịch ngợm quen rồi, cứ coi cột là cây đi, chắc cũng không phải việc khó khăn.
Tuy hơi thô ráp nhưng miễn cưỡng vẫn có thể leo lên được. Cuối cùng ta cũng trèo được lên nhưng cánh tay lại quá ngắn. Ta hơi bực, chân cạ lên cột, nhào qua với chiếc lồng đang treo. Chỉ nghe thấy tiếng “roẹt”, chiếc đèn lồng đã bị ta kéo rách, cây nến cháy bừng bừng cũng rơi theo đế đèn lồng. Mắt ta sáng lên, giơ tay ra đón nhưng cơ thể không vững, liền ngã nhào.
“Á!” Đau thật đấy, nhưng vẫn đón được cây nến. Ánh lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.